Ở một góc sân, Mạc Ngôn cùng
Lãnh Cương đều câu mày, biểu tình ưu sầu. Hoài Nam Vương dẫn binh tạo phản, hiện
đang tấn công thành Trường An, đại tướng quân Vệ Thanh dẫn binh tấn công Hung
Nô, không kịp trở về viện binh, đại Hán Vương triều đang hết sức bấp bênh.
“Công chúa hiện tại thế nào?”
So với chuyện quốc gia, cái Mạc Ngôn thực sự
quan tâm chính là chủ tử của mình.
“Công chúa mặc giáp, dẫn quân thủ thành, đã trấn
thủ ba ngày ba đêm”
Gương mặt xưa nay luôn lạnh lùng của Lãnh Cương
lần đầu tiên lộ vẻ lo lắng.
“Mạc Ngôn, ta không thể tiếp tục ở đây, ta phải
bảo hộ công chúa, ngươi ở đây chiếu cố Trần hoàng hậu.”
“Chính là ——”
Mạc Ngôn chần chờ nói:
“Công chúa lệnh chúng ta một lòng bảo hộ an nguy
Trần nương nương, không được rời người nửa bước.”
“Ta không nghĩ được nhiều như vậy.”
Lãng Cương ngắt lời Mạc Ngôn, kiên quyết nói:
“Bất luận phải chịu trách phạt thế nào, ta cũng
phải bảo hộ công chúa, ta không thể để cho nàng có chút tổn thương nào, đây là
lời hứa ta từng hứa với cha.”
Nói xong, Lãnh Cương xoay người rời đi, lại nghe
âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng nói:
“Ta đi cùng ngươi!”
Lãnh Cương cùng Mạc Ngôn cả kinh, quay đầu lại
thấy Trần Kiều đứng cách đó không xa. Lãnh Cương không biết Trần Kiều đứng đó
bao lâu, nhưng nhìn qua ánh mắt nàng có thể đoán được những gì hắn cùng Mạc
Ngôn nói đều bị nghe thấy. Lãnh Cương nhăn mặt khó xử nói:
“Nương nương, nơi đó rất nguy hiểm, người không
nên đến.”
Trần Kiều chậm rãi đí đến trước mặt hai người, cố
gắng che đi tâm tình bất an trong lòng, nàng nhướn mày nói:
“Nếu vậy ta phải đi đâu?”
“Vậy——”
Lãnh Cương sợ run người nhìn Trần Kiều nhíu mày
ngài, hắn bị sự tôn quý cùng khí thế cùa Trần Kiều lấn áp, trầm mặc một lát, cuối
cùng hắn gật đầu nói:
“Hảo, ta đưa người đi!”
Lãnh Cương trong lòng thầm than: công chúa, xem
như đây là nguyện vọng được gặp Trần nương nương của người.
Đêm bị ánh lửa làm cho rực sáng, tiếng kêu vang
vọng toàn thành Trường An, tiếng kéo cung rin rít, tên bắn như mưa, sát khí đầy
trời! Trên tường thành, Bình Dương ngạo nghễ đứng chỉ huy trận đánh, ánh mắt lạnh
lùng nhìn phản quân Hoài Nam Vương phía dưới thành.
“Người đâu, đưa ta cung tên!”
Phất tay ra lệnh thuộc hạ lấy cung tiễn, Bình
Dương cài tên Thượng Huyền, nhắm vào lá cờ phản quân, “vụt”, một mũi tên bắn ra
ngoài. “Rầm”, cờ phản quân bị mũi tên sắc nhọn bắn gãy, quân phòng thủ trầm trồ
khen ngợi, phản quân nhất thời rơi vào thế hạ phong.
Bình Dương cười nhẹ, đột nhiên có cảm giác kì lạ,
nàng chậm rãi xoay người, ánh mắt xuyên qua tầng tầng lớp lớp người ở biên giới
thành, có một người đứng đó, tuy rằng đội nón tre che gần nửa khuôn mặt, nhưng
Bình Dương vẫn nhận ra ngay đối phương. “A…” Trong lòng mừng rỡ, tiếng “A Kiều”
còn chưa kịp nói ra, đã nghe một tiếng gió rít từ sau lưng truyền đến.
“Phập”
Một mũi tên sắc nhọn xuyên qua ngực Bình Dương.
“Bình Dương !!”
Trần Kiều đau xót thất thanh kêu, bất chấp mọi
thứ, nàng đẩy đám người trước mặt, lảo đảo chạy đến bên người Bình Dương, Lãnh
Cương cũng chạy sát phía sau nàng.
“Bình Dương, ngươi sao rồi?”
Trần Kiều nhanh chóng đỡ lấy Bình Dương, hai tay
không ngừng run rẩy, tim nàng giống như bị ai chém một đao, nước mắt lập tức
tuông rơi.
Bình Dương nhếch nhếch khóe môi, nghĩ muốn nhìn
Trần Kiều nở nụ cười, thế nhưng máu lại không kiềm được, đi theo khóe miệng
trào ra.
“Bình Dương…”
Trần Kiều dùng ống tay áo lau lau vết máu trên
miệng Bình Dương, nghĩ muốn ngăn không cho máu chảy xuống, nhưng lại phát hiện,
càng lau, máu càng chảy nhiều hơn.
“Bình Dương, ngươi đừng làm ta sợ có được
không?”
Trần Kiều ôm chặt Bình Dương, lần đầu tiên nàng
cảm thấy rất sợ hãi.
“Bình Dương, ta xin lỗi, ta xin lỗi, trước kia
là do ta tùy hứng, ta ích kỷ, không cảm nhận được tình cảm của ngươi, liên tục
tổn thương ngươi, đều là lỗi của ta, cho ta một cơ hội được không? Chúng ta một
lần nữa bắt đầu.”
Trần Kiều khóc nức nở, lời nói đứt quãng:
“Ngươi có biết một năm thiếu vắng ngươi, ta như
cái xác không hồn, mỗi ngày không biết còn vì cái gì mà sống? Ngươi có biết ta
hối hận đến cỡ nào vì đã làm tổn thương ngươi? Một năm qua, ta không lúc nào
không nghĩ muốn gặp ngươi, nói với ngươi lời xin lỗi. Ngươi có biết không?”
Không hè tránh né, Trần Kiều đem tất cả chân tâm
trong lòng nhất nhất nói ra, thời gian một năm khiến nàng nhận thức rõ ràng
tình cảm của mình đối với Bình Dương.
“Nương nương, công chúa bị thương phải lập tức
chữa trị.”
Lãnh Cương giữ chặt Trần Kiều còn đang than
khóc, cúi người bồng Bình Dương lên:
“Chúng ta phải rời khỏi nơi này.”
“Ân.” Trần Kiều sớm mất đi chủ ý, chỉ biết gật đầu.
Lãnh Cương vừa bồng Bình Dương, vừa bảo hộ Trần
Kiều, ba người rất nhanh rời khỏi thành, biến mất trong màn đêm…
Ba ngày sau, triều đình lan tin: Trưởng công
chúa Bình Dương trọng thương không thể chữa trị, đã qua đời! Nay loan tin, cả
nước cùng tưởng niệm.”
Lãnh Cương, nam nhân này vốn luôn lạnh lùng như núi tuyết đang quỳ gối trước
mặt ta. Tâm tư ta đột nhiên có một loại dự cảm, đó là một loại cảm giác kỳ
quái, rõ ràng hắn còn chưa mở miệng, ta cũng đoán được hắn định nói gì.
“Nương nương, ta muốn thỉnh tội với người.”
Đầu hơi cúi xuống, lưng lại thẳng tấp, ngữ khí trầm thấp thốt lên từng câu, làm
cho ta có cảm giác sợ hãi khó hiểu.
“Xuân dược trong rượu là do ta hạ, không chúa không hề hay biết, nương nương
nếu muốn trách phạt, Lãnh Cương xin nhận, dù phải chết, ta cũng không oán hận,
thỉnh nương nương đừng hiều lầm công chúa điện hạ.”
Lãnh Cương đưa ánh mắt nhìn thẳng ta, đôi mắt như biển xanh thâm thẳm, không hề
sợ hãi mà thỉnh cầu.
Cơ thể ta run lên, chân suýt đứng không vững.
“Ngươi… vì sao phải làm vậy?”
Tay ta nhanh chóng chống vào thành ghế bên
cạnh, móng tay bấu chặt vào thành ghế, ta cố sức áp chế làn sóng phẫn nộ xuống
đáy lòng, chỉ là không khỏi giấu được tia giận dữ trong câu hỏi dành cho Lãnh
Cương. Quả nhiên, lời nói của Lãnh Cương cùng suy đoán của ta đồng nhất! Đã sớm
biết, với cá tính của Bình Dương, nàng sao có thể bày trò hạ dược này, thế nên
ta luôn cảm thấy chuyên tình đêm đó có chút kì quái, thì ra tất cả là do Lãnh
Cương đứng sau dàn dựng, nô tài kia thật to gan lớn mật! Hít một hơi thật sâu,
trấn tĩnh cảm xúc, ta lạnh lùng nhìn Lãnh Cương, ta có thể thấy được trên người
hắn có dũng khí và trung tâm, dám lẻn vào hoàng cung cướp ta ra, không phải
chuyện người bình thường có thể làm, lại luôn bên cạnh bảo vệ Bình Dương không
rời. Thế nhưng, hiện tại ta đối với hắn chỉ có hận. Hắn dám tự mình làm chuyện
như vật sao!
“Vì sao ? ”
Lãnh Cương nhướn mày, bình tĩnh nhìn ta, thần sắc thể hiện sự thú tội nhưng
biểu tình bên ngoài vẫn lạnh lùng:
“Nương nương chẳng lẽ còn không hiểu vì sao Lãnh Cương làm vậy ư ?”
Ta nhíu mày, âm thanh cũng lạnh như băng:
“Tâm tư ngươi như thế nào, ta sao có thể hiểu được !” Từ nhỏ đến lớn, chưa có
người nào cả gan bất kính với ta như vậy, Lãnh Cương ngươi làm càn quá mức rồi
!”
“Tình cảm giữa Công chúa và nương nương là như thế nào, có phải nương nương là
người rõ ràng nhất không ?”
“Ngươi lớn mật !”
Ta gào to, Lãnh Cương quả thật khiến cho người ta vừa tức vừa giận, ta cùng
Bình Dương có loại tình cảm gì, chung quy cũng là chuyện riêng của hai người,
việc gì phải nói với hạ nhân như hắn.
“Chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao ? Sao dám làm càn như thế ?”
“Lãnh Cương xưa nay chưa hề coi sống chết, có gì phải sợ ? Lãnh Cương chỉ thấy
sao nói vậy.”
Lãnh Cương thản nhiên trả lời ta.
“Nương nương hỏi ta vì sao phải hạ dược ? Ta hạ dược vì không đành lòng thấy
công chúa thống khổ, vì người mà tan nát cõi long !”
Cười lạnh một tiếng, ngữ khí hắn tỏ vẻ bất bình :
“Tình ý mà công chúa dành cho nương nương, ngay cả hạ nhân ta còn cảm động,
chẳng lẽ nương nương người sắt đá đến như vậy sao, một chút cảm giác cũng không
có ?”
Lãnh Cương chất vấn làm cho ta kinh hãi, trong đầu hoản loạn.
“Nương nương !”
Lãnh Cương hít một hơi thật sâu chậm rãi nói:
“Tình yêu công chúa dành cho người sâu đậm vô cùng, vô luận người đối với nàng
thế nào, nàng đều vui vẻ chịu đựng, không gì có thể khiến nàng buông tay. Nhưng
người thì đối với công chúa lại trước sau vẫn không chịu tiếp nhận, hơn nữa,
còn đánh tan mọi hy vọng của công chúa, khiến nàng phải sống trong tuyệt vọng
suốt đời.”
“Ha ha ha…”
Ta thất thanh cười lạnh, cũng không rõ giờ phút này tự tận đáy lòng đang mang
cảm giác gì.
“Cho nên ngươi mới hạ dược ?”
“Đúng vậy! Đêm đó, nhân cơ hội hai người không để ý, ta đã hạ dược vào rượu,
nghĩ nương nương có thể vì chuyện đã cùng công chúa giao hoan mà tiếp nhận công
chúa, đáng tiếc…”
Dừng một chút, Lãnh Cương thở dài một tiếng, không nói thêm một lời, hắn rút
kiếm bên hông người, xoay ngược kiếm về phía ta, bình tĩnh nói:
“Nương nương, việc đã đến nước này, nói nhiều lời vô ích, Lãnh Cương thỉnh
người ban cho Lãnh Cương cái chết!”
Ban tử ư? Lại là một kẻ tự tìm cái chết ?! Lòng ta cười lạnh từng hồi, bên tai
vọng lại câu nói của Bình Dương ‘Ngươi giết ta đi, ta sẽ không tránh né!’,
những người này chẳng lẽ dễ dàng giao tính mạng cho ta vậy sao? A~ thật đáng
giận! Đáng lẽ phải tức giận, thế mà trong đầu ta lại trống rỗng, vươn tay đoạt
lấy kiếm của Lãnh Cương, ta nâng kiếm đâm vào chính tay mình, kinh hô “đau” một
tiếng, từ chỗ vừa đâm truyền đến mùi máu tanh, ta đột nhiên bừng tỉnh. Ta đã bị
thương? Ta chán nản buông xuôi cả hai tay, thanh kiếm trong tay tùy ý “leng
keng” rơi xuống đất, Tâm tư A Kiều
Gần ngay trước mắt thì không xem trọng, mất rồi mới biết hối hận, đây là căn
bệnh chung của thiên hạ. Trần Kiều ta nay cũng phàm tục như vậy, thật đáng buồn
cười.
Ta biết Bình Dương khi ta còn nhỏ, cỡ năm sáu tuổi gì thôi, lúc ấy có phụ mẫu
luôn nuông chiều yêu thương, chẳng biết lo âu là gì. Ngày ấy, mẫu thân mang ta
tiến cung, thỉnh an ngoại tổ mẫu. Ta không thích không khí Trường Nhạc cung,
nơi đó lạnh lẽo vắng lặng khiến ta cảm thấy không được thoải mái. Tuy rằng
ngoại tổ mẫu rất yêu thương ta, nhưng ta chỉ thỉnh an người rồi nhanh chóng rời
khỏi Trường Nhạc cung.
Ra khỏi Trường Nhạc cung, ta nhịp nhàng bước từng bước, đuổi theo con bướm chạy
ra hoa viên. Ngự hoa viên của Hoàng bá bá (cậu) rất lớn, bên trong có
rất nhiều kỳ hoa dị thảo, những khối núi giả nhiều vô số kể, đây là nơi ta
thích nhất. Vừa mới đến hoa viên, xa xa đã nhìn thấy hai nữ hài tử ngồi chồm
hổm kế bên ngọn núi giả, không cần suy nghĩ, ta liền lên tiếng quát:
“Ngươi là ai?”
Dám xâm nhập vào cấm địa, thật lớn mật, ghê gớm hơn là còn ngồi khóc sướt, ban
ngày ban mặt dám trốn ở đây khóc, bọn họ là ai?
Nghe được âm thanh quát hỏi, hai người kia liền đứng dậy, cảnh giác nhìn về
phía ta, lúc này ta mới nhìn rõ nguyên lai là một tiểu nữ hài và một tiểu nam
hài. Nữ hài tử kia nhìn ta, lúc đầu còn đề phòng, lúc sau đã thành chậm rãi nhẹ
nhàng thở ra, ngữ khí ảm đạm nói:
“Thì ra là ngươi ?”
Nàng nhận ra ta, nhưng ta đối với hai người này chẳng hề có chút ấn tượng, cau
mày, ta lạnh lùng nói:
“Các ngươi là ai ?”
“Ngươi không nhận ra bọn ta, nhưng bọn ta nhận ra ngươi —— A Kiều biểu
muội.”
Ánh mắt nữ hài tử minh bạch nhìn thẳng vào ta, ánh mắt ôn hòa nhìn ta nở nụ
cười, khiến ta đối nàng lập tức có hảo cảm.
Biểu muội ? Nghe nàng xưng hô với ta, ta không khỏi liếc nhìn bọn họ từ trên
xuống dưới, chất liệu y phục trên người đúng là rất hảo hạng, quả thật không
phải loại y phục mà cung nhân bình thường có được, hơn nữa ngũ quan hai người
cùng Hoàng bá có chút giống nhau, chẳng lẻ bọn họ quả thật là hài nhi của Hoàng
bá bá ?
“Các ngươi là hài tử của vương phi nào ?”
Ta hỏi, trong lòng cũng phỏng đoán được thân phận hai người.
“Mẫu thân bọn ta là Vương mỹ nhân, ta là Dương Tín, hắn là đệ đệ của ta, Trư
nhi.”
Nàng kéo kéo người ngồi bên cạnh mà nàng gọi là Trư nhi nói:
“Trư nhi, mau chào hỏi A Kiều biểu tỷ đi.”
“A… Kiều tỷ.”
Cái tên Trư nhi kia lui ra phía sau Dương Tín, ta liếc mắt một cái, hắn khiếp
sợ không dám lên tiếng.
Ta nhìn bọn hô gật đầu: “Ừm.”
Nguyên lai là đôi hài tử của Vương mỹ nhân, ta nhớ Hoàng bá bá không hề sủng ái
Vương mỹ nhân, như vậy chắc cũng không cưng chiều hai tỷ đệ trước mắt? Nếu
không sao lại trốn chỗ này mà khóc nhè ? Lắc đầu, tâm tình có nhiều điểm không
đồng tình bọn họ, nhìn Trư nhi, ngữ khí ta ôn nhu nói:
“Nếu là hài tử của Hoàng bá bá, sao lại khóc ở đây ? Có ai dám khi dễ ngươi à
?”
“Không phải.”
Trư nhi lắc đầu liên tục giải thích:
“Ta chỉ… chỉ là đã lâu rồi không thấy phụ hoàng.”
“Vậy nên ngươi khóc ?”
Ta sửng sốt, có chút khó tin, chỉ là chuyện nhỏ xíu này thôi sao ?
“Ngươi đừng khóc, nếu ngươi muốn gặp hoàng bá bá thì ta sẽ đưa ngươi đi.”
Ta phất tay hứa hẹn.
“Thật sao ?”
Trư nhi cùng Dương Tín liếc nhau, có chút ngạc nhiên hân hoan nhìn ta.
“Thật mà!”
Ta không kiễn nhẫn nói:
“Hảo, ta múa cho các ngươi xem, các ngươi xem thử ta múa có đẹp không ?”
Quơ ống tay áo, xoay tròn thân mình, ta bắt đầu múa, cũng không để ý Dương Tín
cùng Trư nhi có muốn xem hay không, ta vẫn hớn hởn múa, ta thích múa, thích cái
cảm giác xoay tròn kì lạ này. Ta bắt đầu tập trung múa, không để ý Dương Tín đã
kinh ngạc ngẩn người nhìn ta, càng không ngờ tình cảm nàng dành cho ta cũng bắt
đầu từ đó.
“Kim ốc tàng Kiều”, đây là lời hứa mà Trư nhi hứa với ta, cũng vì lời hứa này,
sau khi lớn lên, mẫu thân ta cùng Vương phu nhân nguyên ý gả ta cho Trư nhi,
còn phong ta làm hậu, vốn tưởng cả đời này có thể hạnh phúc mỹ mãn cùng phu
quân dắt tay nhau đi, chưa từng nghĩ còn có một Vệ Tử Phu khiến ta về sau lâm
vào cảnh địa ngục.
Vệ Tử Phu là một ca kỹ của Bình Dương Hầu phủ, nàng xuất hiện cướp đi tất cả
mọi thứ của ta!
Trường Môn cung, bị chính phu quân mình, hoàng đế của một nước, giam vào lãnh
cung, ta chỉ có cảm giác tâm như tro tàn. Rõ ràng chưa từng làm gì sau, vậy mà
lại bị vu tội dùng thuật cấm, thật buồn cười, dù bản thân có ngốc thế nào, cũng
không thể làm những chuyện như vậy. Làm sao có thể tin thần tin quỷ? Rõ ràng là
bị vu oan, vậy mà hắn —— Lưu Triệt lại không nhìn ra, đem ta nhốt vào lãnh
cung, thật ra là do hắn sợ họ Trần ta thực lực quá lớn, sợ sẽ giống cảnh nhà họ
Đậu làm loạn mà thôi!
Những ngày ở trong lãnh cung, ta đã quá nhu nhược, nếu phải sống như một cái
xác không hồn, ta thật muốn kết thúc cuộc sống của mình, miễn cưỡng sống những
ngày tháng người không ra người, quỷ không ra quỷ, ta sợ mẫu thân nhìn thấy sẽ
rất thương tâm.
Ngày ấy, Vệ Tử Phu vào Trường Môn cung, nàng nói cho ta biết Lưu Triệt xem
những lời thỉnh cầu của mẫu thân ta như lời nói thoảng qua tai, trong lòng hắn
sớm đã không có ta. Ta giận dữ, đuổi Vệ Tử Phu đi, sau đó ta lâm bệnh nặng. Ta
giận không phải vì Lưu Triệt vô tình, mà nghĩ đến mẫu thân vì ta bôn ba vất vả
không nói, lại còn bị người người chê cười, trong lòng ta luôn tự trách mình!
Nguyên lai nghĩ mình bệnh dậy không nổi, hoặc chết đi cho xong, đáng tiếc không
được như ta mong muốn, ta vẫn tỉnh lại, nhưng đã không còn ở hoàng cung, mà
người cứu ta ra khỏi Trường Môn lãnh cung kia là Bình Dương, người đã dần xa
cách với ta kể từ khi ta được gả cho Lưu Triệt, lúc ta bị đày vào lãnh cung,
cũng chính người này đã đến Trường Môn cung thăm ta. Ban đầu ta cũng không rõ
vì sao nàng lại liều chết phái người vào cung cứu ta ra, sau mới biết nàng sớm
đã có tình cảm với ta !
Một nữ nhân lại yêu nữ nhân, thứ tình cảm như vậy vừa làm cho sợ, vừa làm cho
ta hoảng. Tâm tư ta vô cùng mâu thuẫn. Bình Dương lưu ta lại Vị Danh Cư, mỗi
lần nàng đến thăm ta, ta đều tránh nàng hoặc lạnh nhạt với nàng, nhưng nàng lại
chẳng để tâm, vẫn luôn chăm sóc che chở ta như trước. Tự đáy lòng ta mơ hồ có
chút sợ, ta sợ sớm muộn gì cũng có ngày ta bị sự ôn nhu của nàng đánh ngã, bị
nàng giữ chặt.
Mười lăm trăng tròn, chung quy vẫn tránh không khỏi. Ta không ngờ Lãnh Cương to
gan như vậy, cư nhiên hạ xuân dược trong rượu, khiến ta cùng Bình Dương làm
việc hoang đường như vậy. Lúc ta tỉnh dậy, ta tức giận dị thường, đem hết thảy
trách nhiệm đổ lên người Bình Dương, nhất thời không khống chế được, làm nàng
bị thương. Bình Dương tuyệt vọng ly khai Vị Danh Cư, hứa rằng về sau sẽ không
tái gặp lại ta. Quả thật, từ đó về sau, cái tên Bình Dương như đã bốc hơi, nàng
không còn xuất hiện trước ta nữa.
Bình Dương thật sự đã rời đi. Sau khi nàng đi, ta ở lại từ từ ngẫm lại tình cảm
của chính mình, ta càng ngày càng ít nhớ đến Lưu Triệt, thay vào đó những hồi
tưởng về Bình Dương luôn không kiềm chế được mà xuất hiện. Đúng vậy, ta nhớ
nàng, nhớ đến phát cuồng, lại thủy chung không bỏ tính khí kiêu ngạo được,
không chịu cúi đầu tìm nàng. Vì thế, ngày ngày trôi qua, đảo mắt đã qua một
năm. Một năm ta chịu đựng mọi dày vò, chịu đựng nỗi khổ tương tư.
Tương tư ! Bình Dương, ta sao lại có loại tình cảm tương tư với ngươi, sao ta
lại muốn được ở bên ngươi như vậy ? Tâm tư A Kiều trở lại ánh
sáng.
Hoài Nam Vương khởi binh tạo phản !
Nghe được tin này khi ta đi xuyên qua hành lang dài, rời khỏi Vị Danh Cư, đến
khu rừng trúc phía sau núi kia, nơi đó phong cảnh thanh u không ai quấy rầy,
cực kỳ thích hợp cho người muốn yên tĩnh một mình. Gần một năm nay, phần lớn
thời gian ta đều đến đây.
Ở một góc sân, Lãnh Cương cùng Mạc Ngôn đang nói chuyện, lưng quay về phía hành
lang, cả hai đều có vẻ ưu sầu. Ta đi theo hành lang, liền thấy được bọn họ. Có
lẽ vì ta bước đi rất khẽ, cũng có lẽ vì tâm tư bọn họ đều đặt vào chuyện tình
kia, nên khi ta bước đến tương đối gần nhưng bọn họ vẫn không nhận ra. Thật ra
ta cũng không có ý định nghe bọn họ nói gì, một năm qua ta tựa hồi đối với mọi
việc đều lãnh đạm, có thể nói tâm như nước chảy, cũng có thể là —— tâm như trò
tàn. Tóm lại, đã không còn chuyện gì có thể khiến tâm tư ta sinh gợn sóng,
ngoài việc Hoài Nam Vương khỏi binh tạo phản.
Hoài Nam Vương vốn đã có dã tâm từ lâu, trước đây ta cũng dự liệu được hắn có
mưu đồ với giang sơn đại Hán. Hắn đã nhẫn nhịn nhiều năm, đến hôm nay mới lộ
mặt ! Tuy nhiên, việc ai cầm binh xông pha, ta không có lòng dạ nào để tâm tới,
phất tay áo, ta vừa định ly khai, lại nghe Mạc Ngôn nói:
“Công chúa hiện tại thế nào ?”
Chính vì câu nói này đã khiến ta dừng bước, công chúa mà Mạc Ngôn nhắc tới hiển
nhiên là Bình Dương. Vẫn tưởng rằng tâm như tro tàn, thế mà vừa nghe qua, tim
ta đã đập liên hồi, hô hấp dường như ngưng lại lắng nghe, sợ rằng mình nghe sai
một câu một chữ, càng sợ rằng cơ hội biết được tình hình của nàng sẽ vuột khỏi
tay.
“Công chúa khoác giáp dẫn quân thủ thành, đã trấn thủ được ba ngày ba đêm !”
Lời nói của Lãnh Cương khiến lòng ta càng thêm hoang mang. Khoác giáp bào dẫn
quân thủ thành? Bình Dương nàng rốt cuộc đang muốn làm gì ? CHẳng lẽ không biết
như vậy sẽ rất nguy hiểm sao? Binh tướng của đại Hán vương triều đâu hết rồi?
Đại tướng quân Vệ Thanh chẳng lẽ không thể dẫn quân thủ thành sao ? Lưu Triệt
sao có thể để Bình Dương mạo hiểm như vậy ? Tâm tình rối loạn, không biết phải
làm sao cho phải, bên tai nghe Lãnh Cương nói muốn đến tường thành bảo hộ Bình
Dương, lúc này ta liền nhận ra mình nên làm gì. Hít một hơi thật sâu, ta hướng
Lãnh Cương và Mạc Ngôn nói:
“Ta đi cùng các ngươi!”
Ta nhìn Lãnh Cương, vô luận hắn không nguyện ý, ta vẫn phải đi cùng hắn, ta
muốn gặp Bình Dương, ta muốn chính mắt thấy nàng bình an vô sự.
Lãnh Cương kinh ngạc một lúc, hơi cau mày khó xử, ta biết hắn lo lắng ta gặp
nguy hiểm.
“Nương nương, nơi đó nguy hiểm lắm, người không nên đến.”
Lãnh Cương lo lắng cự tuyệt, ta biết đáp án của hắn sẽ là vậy. Nhíu mày, ta
lạnh lùng nói: